Hoài niệm về mối tình đầu tuổi 23

Nhưng tất cả đều là do tôi ảo tưởng mà ra, tất cả chỉ là vì tôi quá trông chờ, quá hi vọng vào những lời nói của một người không thuộc về mình và cái giá tôi phải trả chính là nước mắt.

Có thể bạn sẽ thích

    Nhanh thật!”-đấy là câu mà nửa đêm tôi tự lẩm bẩm với chính mình. Vậy là cũng đã đến cái sinh nhật lần thứ 23 trong đời rồi, ấy thế mà vẫn chưa thực sự làm được việc gì khiến chính bản thân mình tự hào, hiện tại tôi chỉ muốn nói câu “Con xin lỗi”.
    23 tuổi đầu vẫn hằng ngày "ăn bám" theo đúng nghĩa.
             23 tuổi, cái tuổi đầy nhựa sống, tuổi của những ước mơ, hoài bão và những trải nghiệm với thế giới bên ngoài, còn mình thì vẫn cứ thế, mờ nhạt, chưa có một dấu ấn gì trong cuộc đời cả, có chăng chỉ là những thất bại nối tiếp nhau, những tổn thương chằng chịt vết xước.. công việc, học hành và cả tình yêu nữa, mọi thứ đều ở cái ngưỡng lưng chừng, chưa đi đến đâu...
              Nhưng lạ một điều, những ngày như này tôi chẳng biết nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cái quá khứ buồn kia. Lâu quá rồi, cũng xa quá rồi. Ừm, đúng! Là tôi muốn ôn lại những kỉ niệm, như là một tiếng chuông báo thức nhắc nhở mình về một cái gì đó đã xa để chuẩn bị bước sang tuổi mới. Tôi là thế đấy. Con người hoài cổ!
    Ngày này của 3 năm về trước "Anh" - mối tình đầu mới chớm chút xốn xang, người khiến bản thân chẳng thể nào toàn tâm toàn ý yêu một ai, đến giờ này vẫn vậy, hôm ấy đã nhắn tin nói rằng "Hôm này sinh nhật em, em có tổ chức gì không? Hay để anh về tổ chức cho nhé!" tôi đã rất hạnh phúc và mong mỏi anh sẽ hớt hải từ xa về chỉ để cố gắng làm tôi vui, tôi đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh anh long đong tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ với tất cả sự vụng về của anh, mà chỉ có tôi và anh thôi, bởi vì lúc đó tôi cũng đang đi học xa nhà còn anh thì đi làm tận xa tít nên không thể có bạn bè chung vui được.
    Tôi đã tưởng tượng ra nhiều thứ lắm, chỉ để mong anh về cạnh tôi thôi. Thực ra, sinh nhật cũng chỉ là cái cớ để tôi muốn anh có thể bớt chút công việc về với tôi, vì bình thường anh rất bận, có khi hai ba tháng cũng chỉ về thăm bố mẹ anh được một vài lần, hơn nữa tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại nhà với tôi là chưa từng, có chăng chỉ là đi uống nước hay lang thang cùng vài ba người bạn thân là đã được an ủi rồi. Vì thế, tôi rất mong mỏi cái ngày anh trở về, chỉ cần anh về ngồi cạnh bên tôi thôi là tôi đủ để có một sinh nhật ý nghĩa rồi...
                Nhưng tất cả đều là do tôi ảo tưởng mà ra, tất cả chỉ là vì tôi quá trông chờ, quá hi vọng vào những lời nói của một người không thuộc về mình và cái giá tôi phải trả chính là nước mắt. Anh có biết chuỗi ngày đó của em nó diễn ra như thế nào không? Anh có biết em phải cố gắng vượt qua nó như thế nào không? Anh có biết đã bao nhiêu ngày đêm vì nó mà em không tài nào tập trung vào việc gì được không? Ừm, phải rồi, nếu anh biết anh đã không làm, đúng không? Tuổi mới biết yêu của em nó thế đấy anh ạ. Cứ mải miết tin và rồi chẳng biết mình tin vào cái gì nữa…
     Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sự ngây thơ của một thời trẻ dại tôi đều đặt vào đó. Chắc anh không biết rồi, nhưng tôi thì biết và nhớ rất rõ, tất cả đều vẫn nguyên vẹn ở ngay ngực trái tôi này, bất định và không thể nào xóa bỏ. Mặc dù tôi rất muốn nó không còn tồn tại nữa nhưng nó vẫn cố chấp đứng im ở đó, mặc cho tôi đánh đuổi nó đi bằng mọi giá. 
                Tôi không thể dối lòng mình mãi được, rằng  với mối tình hiện tại tôi chưa thể nào cho đi hết mình được nữa, tôi không còn thứ tình cảm mãnh liệt và nồng ấm như ngày nào nữa cho dù người đàn ông đó rất tốt với tôi, người đó quan tâm tôi nhiều hơn gấp vạn anh, người đó yêu thương tôi gấp vạn anh, người đó có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe tôi tâm sự. Phải rồi, người đó đâu giống anh, nhưng trái lại, tôi không thể nào trao đi hết niềm tin và tình yêu của mình cho người đó mặc dù đã có những lúc tôi nhìn thấy một tương lai rất đẹp với người ấy, một mái nhà ấm áp, hạnh phúc cùng những đứa con, nhưng đấy cũng chỉ là trong vài phút giây bất chợt nào đó rồi sau đó lại tắt lịm đi chỉ vì những suy nghĩ về anh làm nó xáo trộn, tôi vẫn có chút gì đó như là không chắc chắn, có chút gì đó như là "Ai rồi cũng khác". Thật đấy anh ạ!!
    Tôi cũngchẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa...
    Thời gian gần đây, tôi mệt mỏi, nhiều thứ muốn nói lắm nhưng chẳng biết nói với ai. Tôi không thể ngồi tỉ tê với ai đó rằng, tôi vẫn còn nhớ về người cũ, tôi vẫn còn theo dõi người cũ, tôi vẫn còn điều gì đó như là không thể rứt bỏ được,… Tôi tệ quá! Thế nên lựa chọn tốt nhất là tâm sự qua những dòng chữ với chính mình thế này cho bớt stress. Chắc như thế cũng không ảnh hưởng gì đến anh đâu…
     Ngày mai, ngày mà 3 năm trước anh nói sẽ về sinh nhật với tôi lại đến rồi. Hôm qua, người đó cũng hỏi câu y như vậy. Anh có biết lúc đó tim em như thế nào không? Anh có bao giờ trải qua những tình huống đó không? Em không thích ai hỏi em câu đấy, chỉ với một câu nói mà nước mắt em rơi.. Nhưng may mắn là em kìm nén được.
    Cũng là vì qua màn hình máy tính, người đó không thể biết tôi đang trong  trạng thái thế nào, cũng không biết rằng tôi đang đau ra sao. Tôi lấy cớ đi ngủ và nằm khóc như một con hâm. Lúc đó tôi thật sự không ổn, lúc trước đó cũng không ổn và bây giờ cũng không hề ổn chút nào, chưa khi nào nghĩ về anh mà tôi thấy ổn cả. Anh chắc chẳng biết đâu...
     Đêm nay có lẽ lại là một đêm thức dài, giúp em nhé, được không, đừng ẩn hiện trong đầu em nữa…
              Chào 23 với những góc độ mới!

    Bình Luận

    0Bình Luận Cho "Hoài niệm về mối tình đầu tuổi 23"

    Back To Top