Ngủ yên nhé tình đầu

Này anh, mối tình đầu của em! Chúng ta đã từng yêu nhau bằng những gì vụng dại và nông nổi nhất đúng không anh? Lúc mới yêu, chúng ta cũng cuồng nhiệt như bao đôi trai gái khác, nhưng chúng ta chưa hiểu được thế nào là trân trọng, là chờ đợi, là buông tay,là thứ tha. Ta cứ lao vào các cuộc tình để rồi rời bỏ nhau..... 
     Em đã từng yêu anh, chắc chắn là thế! Em yêu từ cái cau mày khó chịu đến cái sự im lặng đáng ghét của anh, hay ngay cả câu nói đau lòng "Tùy" anh hay buông hờ hững. Em vẫn chấp nhận, em vẫn yêu. Ngày đó em yếu đuối, em phụ thuộc, đến nỗi những ngày tháng chia tay sau đó, em đã bi lụy một cách không tưởng. Anh yêu em rồi anh lại yêu cô ấy, cứ thế anh bỏ đi, em cứ thế ở lại. Em luôn đứng ở chỗ cũ, dõi theo anh. Lặng nhìn. Lặng khóc. Lặng đau. Em ko nhớ nỗi đã bao nhiêu lần anh quay lại và em lại ngu muội hết lần này đến lần khác thứ tha, đón nhận anh, để rồi lại nhận lại từng ấy tổn thương. Hai năm đứng đó, bản thân em như gục ngã hoàn toàn. Thực ra, con người rồi ai cũng sẽ trải qua tất cả những cảm xúc đó, một vòng luẩn quẩn như kiếp luân hồi. 
Tình đầu, ngủ yên đi nhé!
 Bây giờ, anh hối hận rồi đúng ko anh? Sau mấy năm gặp lại, câu anh nói với em nhiều nhất là " Em khác xưa nhiều quá! ". Ừm! Em khác xưa thật. Em mạnh mẽ hơn, em tự tin hơn, em xinh đẹp hơn và nhất là em ko phụ thuộc vào bất kì người con trai nào. Anh nói " Trải qua nhiều mối tình, điều cuối cùng anh nhận ra đó chính là không có ai tốt với anh như em, không có ai hi sinh vì anh như em, cũng không có ai yêu anh nhiều như em ". Nhưng anh biết không, anh có thể đi hết con đường này đến con đường khác, mặc sức vui chơi nhưng khi quay lại, mọi thứ đã ko còn như cũ - và em cũng vậy - em ko còn đứng đó chờ anh! 
      Chúng ta liên lạc lại với nhau, anh muốn tìm một cơ hội nơi em, có phải anh nghĩ rằng em vẫn cần anh, rằng bây giờ anh yêu em thì em sẽ phải yêu lại đúng không? Vì sao? Vì anh là người hiểu em của ngày xưa nhất, hay vì anh là người em đã từng chia sẻ tất cả mọi thứ. Anh luôn nói không thích em chụp ảnh, bảo em đừng chụp. Nhưng anh biết không, trong những ngày tháng em tổn thương nhất, em khó khăn nhất, suy sụp nhất, nó chính là thứ duy nhất ở cạnh em, là niềm vui duy nhất của em. Vậy anh có quyền gì nói em từ bỏ? Em sẽ không dừng lại, trừ khi bản thân em muốn. Anh luôn nói em không đc thế này, không đc thế kia. Có lẽ anh đã quên, anh hiểu rõ về em của ngày xưa - ko có nghĩa là anh hiểu rõ về em của bây giờ. 
       Anh vẫn thế, vẫn ít nói, bảo thủ và ngang ngạnh, vẫn chẳng thay đổi được cái câu “Tùy” dễ làm người khác tổn thương. Nếu là ngày trước, khi anh nói thế em vẫn sẽ yêu anh,nhưng bây giờ anh nói "Tùy" nhất định em sẽ đi. Như hôm đó, em cũng đã đi, đi một cách dứt khoát, e chưa từng nghĩ em sẽ đi để lại anh đằng sau như thế. Hóa ra con người em cũng tàn nhẫn nhỉ? Vì thế, em đã bảo anh rằng “ Đừng vì em mà hãy làm vì anh, em không muốn chúng ta lại làm tổn thương nhau thêm một lần nào nữa!” Em bây giờ quá mạnh mẽ, quá độc lập, hay đơn giản là trải qua từng ấy đau thương em không còn đủ dũng cảm đối mặt với tình yêu - nhất là anh. Em không còn là cô bé ngày nào mỗi lần ôm anh là ôm thật chặt, là ngại ngùng, là đỏ mặt. Có lẽ, con người ta khi đã bị tổn thương quá nhiều sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân, sẽ biết cách dứt khoát từ bỏ. Gương vỡ rồi, chúng ta có cố vỡ lại thì vẫn còn những vết nứt. 
     Cuối cùng, chúng ta cũng ko thể tạo ra thêm những kí ức nối tiếp những gì đã qua. Chúng ta chỉ có thể nhắc đến nhau bằng cụm từ “ Đã từng..” . Em đã dành cho anh một khoảng trời kí ức tuổi 18, nay đã dần phai màu theo thời gian. Đừng mong đợi gì ở em nữa. Em của năm mười tám tuổi có thể yêu anh đến si mê, cuồng nhiệt nhưng em của năm hai mươi tuổi, hai mốt tuổi và nhiều năm sau nữa sẽ không thể mãi miệt mãi chạy theo hình bóng anh như thế. Ngủ yên nhé, mối tình đầu!

Bình Luận

0Bình Luận Cho "Ngủ yên nhé tình đầu"

Back To Top